NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG-CHỐNG BẠO LỰC 25/11. “BẠO LỰC GIA ĐÌNH - vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm”

Thứ năm - 24/11/2016 15:05
Trong thời gian qua tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi nơi mọi lúc và phổ biến ở mọi tầng lớp xã hội với nhiều loại đối tượng khác nhau. BLGĐ được thể hiện ở nhiều dạng khác nhau: bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế, bạo lực về tình dục...
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG-CHỐNG BẠO LỰC 25/11. 		 “BẠO LỰC GIA ĐÌNH - vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm”
Theo số liệu khảo sát của các cơ quan chức năng cho thấy có 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần; có khoảng 15% vợ bị chồng đánh, gần 80% bị chồng chửi, 70% bị chồng bỏ mặc trong cuộc sống gia đình; 30% cặp vợ chồng có hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục gọi là "bạo lực tình dục" hoặc việc buộc phải đẻ con trong khi sức khoẻ của người phụ nữ không đảm bảo, hoặc buộc phải phá thai cũng được xem như một hình thức của bạo lực tình dục.
Hậu quả của BLGĐ gây thương tích thân thể chiếm 12,8%; tổn thương về tinh thần 28,3%; Vợ chồng ly thân 5,1%; ly hôn 14,8%; con cái không được chăm lo 13,3%; tử vong 2,8%; tự tử 1,2%; (số này ở miền núi và dân tộc chiếm cao hơn), 2,7% bạo lực về kinh tế (hành vi phá hoại làm hư hỏng về tài sản). Nghiêm trọng hơn BLGĐ đã xâm phạm đến quyền con người, danh dự nhân phẩm tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Thậm chí nó còn làm xói mòn về đạo đức, mất tính dân chủ xã hội và ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai.
BLGĐ không chỉ gây tổn hại đến tâm lí và sức khỏe của người bị bạo hành mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí và sức khỏe của những đứa trẻ phải chứng kiến BLGĐ. Đây cũng là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình.
          Theo thống kê của tòa án nhân dân tối cao, trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân do BLGĐ. Cũng theo số liệu thống kê của bệnh viện, các trung tâm, phòng cấp cứu lớn của cả nước, có trên 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hàng năm do nguyên nhân bạo lực gia đình. Đối với tỉnh Quảng Nam, hàng năm, có trên 40% số vụ ly hôn mang yếu tố bạo lực gia đình, liên quan đến bạo lực về thể xác, về tinh thần và chiếm số lượng lớn (xấp xỉ 46%) gồm cả yếu tố bạo lực tinh thần và thể xác. Nhiều phụ nữ nhập viện, thương tích, chấn thương do hậu quả của nạn bạo hành gia đình, có cả trường hợp nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện còn nhận cả những lời đe dọa về tinh thần và tính mạng, nhiều phụ nữ trú ngụ tại nhà tạm lánh để được giúp đỡ. Qua phân tích nguyên nhân của tình trạng BLGĐ này do những nguyên nhân chủ quan và khách quan sau:
Nguyên nhân chủ quan:
+ Do nhận thức về giới và sự bình đẳng giới còn hạn chế.
+ Do quan niệm phong kiến “trọng nam khinh nữ”, tư tưởng gia trưởng, gia quyền còn nặng.
+ Do sự nhìn nhận, đấu tranh của người phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình còn hạn chế, thiếu thẳng thắn, thiếu tự tin, còn cam chịu.
Nguyên nhân khách quan:
+ Trình độ học vấn, năng lực nghề nghiệp, đặc biệt là tình trạng chênh lệch về nghề nghiệp giữa vợ và chồng là một trong những yếu tố khách quan gây nên nạn bạo hành trong gia đình.
+ Năng lực tự chủ tài chính của người đàn ông trong gia đình bị hạn chế, hình thành ở họ tư tưởng tự ty, hẹp hòi. Đây cũng là nguyên nhân gây nên nạn bạo hành gia đình đối với người phụ nữ.
+ Tác động của các chất kích thích, của men bia, rượu, ma túy, của thói trăng hoa..(63,7%)
Những hành vi BLGĐ đã thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm, việc ứng xử thiếu văn hoá trong gia đình, phản ánh sự suy thoái về đạo đức của một số thành viên trong gia đình. Các hành vi bạo lực thường xảy ra đằng sau những cánh cửa khép kín. Các thành viên trong gia đình còn cố tình che giấu.
Thậm chí, nhiều chị em bị chồng đánh bầm tím mặt mày, khi hàng xóm hỏi đến thì lấy lý do là tai nạn xe, hay vấp ngã để bao che cho chồng mình. Chính sự che giấu này, đã vô tình góp phần duy trì hành vi BLGĐ.
Ngoài ra, thái độ dửng dưng của nhiều người khi xem chuyện BLGĐ là chuyện riêng của người khác, nên khi thấy hành vi bạo lực xảy ra đã không can thiệp, hoặc không thông báo cho chính quyền địa phương. 
Ví dụ: Năm 2010, toàn tỉnh có 550 vụ án hôn nhân và gia đình thì đã có 394/550 vụ án có liên quan đến bạo lực gia đình (chiếm 71,6%) do phụ  nữ đứng đơn nguyên nhân do chồng ngược đãi. 9 tháng đầu năm 2011, có 72/105 vụ ly hôn do phụ nữ đứng đơn. Trong đó có 20/105 vụ là bị ngược đãi, đánh đập. (Trích BC của TAND tỉnh, Thành phố).  
Bạo lực gia đình là một hiện tượng tiêu cực đi ngược lại những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam và việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội và tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước. Vì vậy Luật Phòng chống bạo lực gia đình cũng đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2008, đã tạo hành lang pháp lí quan trọng cho việc xây dựng các mô hình và tổ chức các biện pháp phòng, chống bạo lực có hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, BLGĐ là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi địa phương và nhận thức, suy nghĩ của người dân. Do vậy công tác phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ bao gồm việc áp dụng và thực thi pháp luật mà còn phải gắn liền với việc thực hiện bình đẳng giới và công tác xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; không chỉ bao gồm việc điều tra, xử lý trách nhiệm người gây bạo lực mà còn phải trợ giúp có hiệu quả đối với nạn nhân của bạo lực gia đình.
Vì vậy để Luật Phòng, chống BLGĐ sớm đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng trong cộng đồng, theo tôi cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cần tập trung một số giải pháp sau:  
Thứ nhất: Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng chống BLGĐ, Luật Bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức tiến tới chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về BLGĐ. Cần coi Đây là biện pháp chủ yếu để nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng các quy định của pháp luật để tự bảo vệ cho những nạn nhân tiềm năng, nâng cao tính tích cực xã hội của cộng đồng trong PCBLGĐ. Giáo dục bình đẳng giới phải được thực hiện ngay từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội để định hình nhận thức. Phải nâng cao nhận thức của cả hai giới về quyền và nghĩa vụ của họ trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.
Thứ hai: phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình; vai trò của họ hàng, dòng họ. Bởi đây là truyền thống văn hoá của dân tộc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì sự ổn định, đoàn kết và êm ấm trong đời sống gia đình; làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; Ngăn chặn kịp thời và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân của BLGĐ; Cần trang bị cho nạn nhân vũ khí để tự bảo vệ như: nghề nghiệp để độc lập về tài chính, trình độ học vấn, ý thức vươn lên làm chủ bản thân và gia đình, kiến thức giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái...
Thứ ba: đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; cần quan tâm xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá trong đó đưa tiêu chí không có bạo lực gia đình, không lạm dụng rượu bia, không có tệ nạn cờ bạc, ma tuý để công nhận gia đình văn hóa. 
Thứ tư: phải xử lý nghiêm người có hành vi BLGĐ theo đúng quy định của Nghị định số: 110/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống BLGĐ.
Thứ năm: thực hiện việc lồng ghép chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu, mục tiêu về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tránh việc tuyên truyền chung chung không gắn với chỉ đạo cụ thể, trách nhiệm quản lý của Lãnh đạo các ngành, các cấp.  
Việc thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, XĐGN, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống gia đình, sẽ góp phần hạn chế BLGĐ do nguyên nhân từ kinh tế khó khăn.
Cuối cùng là phải tăng cường vai trò Lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thực hiện phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.
Việc phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm chung của mọi gia đình và toàn xã hội, do đó cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể nhân dân. Phải đưa nội dung Phòng chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch công tác. Hàng năm, các cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện tốt việc nắm tình hình các vụ bạo lực gia đình để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng.
                                                                                                                                           Hoa Hằng
                                                                                                                        (Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây